Bản án tử hình được tuyên, Tuấn bơ vơ khi không thể tìm thấy hình dáng một người thân nào. Hôm đó, gia đình Tuấn đã không người nào có mặt…
Bỏ nhà vì sợ đi thi hành án
Hình ảnh chiếc xe thùng chầm chậm đưa Tuấn về trại giam với ánh mắt bâng quơ, vô vọng vì không được gặp mặt người thân vẫn như hiện hữu đâu đây. Có lẽ, nỗi cô đơn đã xâm lấn Tuấn vào buổi sáng xét xử đó. Và ánh mắt của bị cáo nhận bản án tử hình cứ ám ảnh khi chúng tôi đặt câu hỏi, có lẽ nào Tuấn là kẻ cô đơn, không người thân thích? Nhưng khi hỏi ra mới biết, Tuấn vẫn đủ đầy bố mẹ, anh em và luôn coi gia đình là chỗ dựa duy nhất. Vậy cớ làm sao mà ngày đưa Tuấn ra xét xử, không người thân nào của Tuấn có mặt để góp lời cùng đứa con tội lỗi gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân?
Gần 3 năm sau phiên xét xử sơ thẩm, cũng là hơn nửa năm ngày giỗ của tử tù Nguyễn Văn Tuấn, nỗi trăn trở kia đã thúc giục chúng tôi tìm đến gia đình của ông Nguyễn Văn Lộc và bà Trần Thị Ly- bố mẹ của Tuấn để tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Dẫn chúng tôi qua cánh đồng mênh mông, qua các con ngõ nhỏ hẹp để đến nhà Tuấn là ông trưởng CA xã Tống Trân. Ông cho hay, gia đình Tuấn có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ Tuấn giờ đây đã là ông bà nội nhưng vẫn đi ở nhờ. Ông bà ấy chưa một lần có mảnh đất thuộc sở hữu của riêng mình vì điều kiện kinh tế quá túng bấn.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà ở nhờ, ông Lộc phân trần: Tuấn đã mắc sai lầm lớn và phải trả giá bằng tính mạng của mình. Chuyện đã qua rồi, ông bà không muốn nhắc lại làm gì cho buồn khổ thêm. Tuy nhiên, khi nhìn lên bàn thờ của con trai, nỗi nhớ thương con vẫn khiến những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của bậc làm cha, làm mẹ ấy. Ông Lộc cho biết: “Tuấn là con cả của vợ chồng tôi. Gia đình tôi khó khăn, nên học đến lớp 7, Tuấn nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ. Thêm vài tuổi nữa, cháu cũng đi phụ xây, phụ hồ với bố. Cháu làm việc khá chăm chỉ, quan hệ xã hội phóng khoáng nên có nhiều bạn bè. Nhìn chung, chúng tôi cũng không có gì phải lo lắng về con trai. Tôi luôn tin con mình biết thế nào là phải trái, trắng đen”.
Tuy nhiên, Tuấn đã khiến cha mẹ phải phiền lòng khi lần đầu tiên dính lưới pháp luật. Đó là thời gian đi làm thợ xây tại tỉnh Sơn La, Tuấn và nhóm bạn đã bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi thụ án, Tuấn về nhà lao động với bố. Trong một lần đi chơi với đám bạn, vì biết hành vi phạm pháp của bạn mà không trình báo CQCA, Tuấn bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm và phải lĩnh án 18 tháng tù giam. Trước khi thi hành án, Tuấn được cho tại ngoại 1 tháng. “Lúc tham dự phiên tòa lần đó, Tuấn đã xác định tinh thần là sẽ phải lao động cải tạo và sẵn sàng chấp hành bản án mà tòa sẽ tuyên, dù có là bao nhiêu thời gian đi nữa. Tuấn chuẩn bị cả ba lô, quần áo và chăn màn mang thẳng đến tòa để đi thi hành án luôn. Vậy mà, khi được hoãn thi hành án 1 tháng, Tuấn lại nặng nề và có tâm lý bất an. Hôm đó còn khoảng vài ba ngày nữa sẽ đến hạn phải đi thi hành án, Tuấn xin phép tôi đi chơi nhà bạn gái. Khi tôi ra ngoài có việc về thì nhận được bức thư tay của Tuấn để lại với nội dung: “Con đi đây!”. Chúng tôi rất lo lắng không biết con mình đi đâu, Tuấn cũng không nói cụ thể là sẽ đến chốn nào nên vợ chồng tôi không biết gì, chỉ biết báo tin đến CA xã về việc bỏ trốn của Tuấn. Vài ngày sau, chúng tôi nhận được thông tin rằng Tuấn vừa gây án mạng…”.
Trở thành kẻ thủ ác sau vài ngày sống lang thang
Sau khi bỏ nhà đi, Tuấn lên Hà Nội sống lang thang nhằm trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Địa điểm Tuấn hay lui tới nhất là các bến xe, trong đó có bến xe Yên Nghĩa thuộc địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Tuấn đã thuê trọ tại một nhà nghỉ gần khu vực bến xe Yên Nghĩa nên khi hết tiền, Tuấn nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản của lái xe taxi.
Khoảng 17g ngày 5-11-2010, Tuấn mua một con dao bấm, thủ sẵn trong người rồi đi bộ ra bến xe Yên Nghĩa tìm “con mồi”. Trên đường đi, Tuấn nhìn thấy ông Nguyễn Văn Nhiên, SN 1957, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội- là lái xe ôm phóng xe qua nên gọi ông Nhiên lại, thuê chở đi huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
20g cùng ngày, khi hai người đi đến km32, QL 12B thuộc địa phận thôn Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi thì ông Nhiên dừng xe đi vệ sinh, đồng thời gọi điện về cho con trai dặn dò sẽ về muộn. Lợi dụng cơ hội này, Tuấn ra tay hại sát ông Nhiên. Và khi ông Nhiên vừa cúp máy, toan quay ra hỏi Tuấn về địa chỉ nơi đến thì bị Tuấn xông đến túm đầu, thúc cùi chỏ vào gáy. Thấy ông Nhiên tri hô “Cướp, cướp”, Tuấn quật ông ngã xuống rãnh nước bên đường, một tay bịt mồm, một tay dùng dao đâm liên tiếp vào gáy nạn nhân. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào ngực trái nạn nhân. Thấy lái xe ôm không động đậy, Tuấn lấy xe của nạn nhân phóng thẳng. Nhưng khi đi được một đoạn, Tuấn mới nhớ ra rằng mình chưa kiểm tra tài sản trong người nạn nhân; hơn nữa việc để xác nạn nhân nằm như vậy sẽ rất “nguy hiểm”, dễ bị phát hiện nên hắn phóng xe vào một lò gạch gần đó lấy trộm một chiếc xẻng rồi quay lại hiện trường để phi tang xác.
Qua kiểm tra người ông Nhiên, Tuấn lấy 1.970.000 đồng, 1 ĐTDĐ Nokia 1200, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Sau khi đã khoắng sạch số tiền và giấy tờ, Tuấn đào hố, chôn xác ông Nhiên gần bờ ruộng.
Khoảng 9g ngày 6-11-2010, Tuấn đi xe máy đến khu nhà trọ ở gần trường CĐ Sư phạm Hà Nam để vào thăm hai cô bạn gái nhưng không gặp. Do đó, đối tượng đem cầm cố chiếc xe của ông Nhiên cho tiệm cầm đồ thuộc TP Phủ Lý lấy 6 triệu đồng, bán chiếc điện thoại Nokia 1200 được 100.000 đồng. Có tiền trong tay, Tuấn bắt xe khách vào miền Nam trốn chạy sự truy xét của CQCA. Trước khi vào đến TP HCM, Tuấn vứt con dao gây án xuống ven đường khi xe khách dừng nghỉ ở tỉnh Bình Dương. Khi vào TP HCM, Tuấn lấy tên giả là Thanh rồi đi làm thuê cho một chủ thầu xây dựng ở phường Bình Tân, quận Tân Phú, TP HCM. Tuấn cứ ngỡ hành vi tội ác của mình có thể thoát, nhưng đến trưa 27-12-2010, khi Tuấn đang đi bộ về chỗ trọ sau bữa cơm trưa thì bị lực lượng CSHS, CA tỉnh Hòa Bình ập vào bắt giữ. Với hành vi độc ác đã gây nên, Nguyễn Văn Tuấn đã bị TAND tỉnh Hòa Bình kết án tử hình trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 26-5-2011.
Giãi bày về việc vì sao ngày xét xử con trai, bố mẹ và người thân của Tuấn không có mặt, ông Lộc cho biết: “Chúng tôi không hề biết gì về ngày xét xử con trai. Sau khi hay tin con đã nhận án tử hình, chúng tôi lập bàn thờ cho con trong nước mắt tủi nhục. Rồi đến cuối năm 2013, sau hơn 2 năm thờ phụng con, chúng tôi lại nhận được thông báo về việc thi hành án tiêm thuốc độc đối với con mình, lúc này cả nhà mới biết Tuấn chưa chết. Đến 16-11-2013 âm lịch, vợ chồng tôi vì đau ốm đã ủy quyền nhờ người chú và người cậu của cháu Tuấn lên Hòa Bình xin xác con về quê mai táng. Ngày hôm đó cũng được đổi lại là ngày giỗ chính thức của Tuấn”.
CA tỉnh Hòa Bình, Giết Người
Tin Tức được lấy từ nguồn: Hòa Bình: Sau hơn 2 năm mới biết con chưa chết - HoaBinhOnline.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét